Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

TẠI WASHINGTON, TỔNG THỐNG HOA KỲ BILL CLINTON TUYÊN BỐ VỀ VIỆC BÌNH THƯỜNG HÓA QUAN HỆ VỚI VIỆT NAM


TẠI WASHINGTON, TỔNG THỐNG HOA KỲ BILL CLINTON TUYÊN BỐ VỀ VIỆC BÌNH THƯỜNG HÓA QUAN HỆ VỚI VIỆT NAM
Toàn văn :
"Hôm nay tôi loan báo việc bình thường hóa các quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
Từ thời gian đầu của chính quyền này, bất kỳ sự cải thiện nào trong quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam đều dựa vào sự tiến bộ đạt được về vấn đề những người Mỹ bị mất tích trong khi làm nhiệm vụ hay bị bắt làm tù binh. Năm ngoái, tôi đã hủy bỏ lệnh cấm vận buôn bán đối với Việt Nam để đáp lại sự hợp tác của họ, và nhằm tăng cường những nổ lực của chúng ta bảo đảm tìm kiếm hài cốt của những người Mỹ mất tích và xác định số phận của những người mà hài cốt của họ vẫn chưa tìm thấy. Việc làm này có tác dụng. Trong vòng mười bảy tháng, Hà Nội đã thực hiện những bước quan trọng giúp chúng ta giải quyết được nhiều trường hợp. Hai mươi chín gia đình đã nhận được hài cốt của những thân nhân của họ và cuối cùng đã có thể mai táng họ thỏa đáng.  
Hà Nội đã trao cho chúng ta hàng trăm trang tài liệu rọi ánh sáng vào những gì đã xảy ra đối với những người Mỹ ở Việt Nam. Và Hà Nội đã đẩy mạnh sự hợp tác của họ với Lào, là nơi có nhiều người Mỹ mất tích.
Chúng ta đã giảm bớt số lượng của cái gọi là những trường hợp tin tức trái ngược nhau, những trường hợp mà chúng ta có lý do tin rằng người Mỹ vẫn còn sống sau khi họ mất tích, xuống còn 55 trường hợp, và chúng ta sẽ tiếp tục xúc tiến giải quyết thêm nhiều trường hợp khác nữa.
Hàng trăm nam nữ tận tụy đang làm việc về tất cả những trường hợp này, thường là trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn và thực sự nguy hiểm, trong vùng đồi núi và rừng rậm ở Đông Dương.
Nhân danh tất cả người Mỹ, tôi muốn cảm ơn họ. Và tôi muốn bày tỏ lòng kính trọng đặc biệt đến tướng Giôn Vétxi, người đã làm việc không biết mệt mỏi về vấn đề này cho các Tổng thống Rêgân và Busơ và cho chính quyền của chúng tôi. Ông đã làm được một công việc hết sức quan trọng cho rất nhiều gia đình, và chúng ta, với tư cách là một dân tộc tỏ lòng biết ơn đối với sự tận tụy của ông cũng như đối với sự đóng góp của ông. Xin cảm ơn ngài.
Tôi cũng muốn cám ơn đoàn phái viên của Tổng thống do Thứ trưởng Bộ Cựu chiến binh H.Bôbơ cầm đầu, đã cùng các ông Uynxtơn, Lót và Giêm Uôn giúp chúng ta đạt được rất nhiều tiến bộ về vấn đề này. Và tôi đặc biệt biết ơn những người đứng đầu các tổ chức gia đình (những quân nhân mất tích) và cựu chiến binh đã cùng làm việc với phái đoàn và đã có sự cam kết đặc biệt đối với việc đi tìm những câu trả lời mà chúng ta tìm kiếm.
Trong lịch sử chiến tranh, chưa bao giờ lại có một nỗ lực lớn lao như vậy để giải quyết số phận của những binh sĩ đã không trở về. Cho phép tôi nhấn mạnh rằng, việc bình thường hóa quan hệ của chúng ta với Việt Nam không phải là kết thúc nỗ lực của chúng ta. Từ những ngày đầu của chính quyền này, tôi đã nói với các gia đình và các nhóm cựu chiến binh điều mà tôi lại nói ở đây: Chúng ta sẽ tiếp tục phấn đấu cho đến khi chúng ta có được tất cả những câu trả lời mà chúng ta có thể có. Chiến lược của chúng ta có kết quả. Bình thường hóa quan hệ là bước thích hợp tiếp theo. Với mối quan hệ này, chúng ta có thể đạt thêm được tiến bộ. Nhằm mục tiêu đó, tôi sẽ cử một phái đoàn khác đến Việt Nam trong năm nay. Và Việt Nam đã cam kết sẽ tiếp tục giúp chúng ta tìm những câu trả lời. Chúng ta yêu cầu họ phải giữ đúng lời hứa.
Bằng việc giúp đưa Việt Nam hòa nhập cộng đồng các dân tộc, việc bình thường hóa còn phục vụ lợi ích của chúng ta trong việc phấn đấu cho một nước Việt Nam tự do và hòa bình ở châu Á ổn định và hòa bình. Chúng ta sẽ bắt đầu bình thường hóa quan hệ buôn bán của chúng ta với Việt Nam, là nước mà nền kinh tế của họ đang được tự do hóa và hòa nhập vào nền kinh tế của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Chính sách của chúng ta sẽ là thực hiện các chương trình thích hợp của chính phủ Mỹ nhằm phát triển thương mại với Việt Nam phù hợp với luật pháp của Mỹ.
Như quý vị đều biết, chương trình này đòi hỏi phải có sự thừa nhận về các quyền con người và quyền lao động trước khi có thể triển khai. Chúng ta đã bắt đầu thảo luận các vấn đề nhân quyền với Việt Nam, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tự do tín ngưỡng. Giờ đây, chúng ta có thể mở rộng và tăng cường cuộc đối thoại đó. Ngài Ngoại trưởng sẽ đi Việt Nam vào tháng Tám tới để thảo luận tất cả những vấn đề này, bắt đầu bằng những quan tâm của chúng ta về vấn đề POW và MIA.
Tôi tin rằng việc bình thường hóa và tăng cường các cuộc tiếp xúc giữa người Mỹ và người Việt Nam sẽ thúc đẩy sự nghiệp tự do ở Việt Nam như đã từng diễn ra ở Đông Âu và Liên Xô trước đây. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng việc cuốn người Việt Nam vào mặt trận kinh tế rộng lớn của cuộc cải cách kinh tế và mặt trận rộng lớn của cải cách! Dân chủ sẽ giúp tôn vinh sự hi sinh của những người đã chiến đấu vì tự do ở Việt Nam.
Tôi tự hào là được có chung quan điểm này với các cựu chiến binh xuất sắc của cuộc chiến tranh Việt Nam. Họ đã phụng sự Tổ quốc họ một cách dũng cảm. Họ thuộc về những đảng phái khác nhau. Một thế hệ trước đây đã có những đánh giá khác nhau về cuộc chiến tranh đã từng chia rẽ chúng ta hết sức gay gắt. Nhưng giờ đây, họ có cùng một suy nghĩ. Họ nhất trí với nhau rằng đã đến lúc nước Mỹ phải tiến lên phía trước về vấn đề Việt Nam. Mọi người dân Mỹ cần phải đặc biệt biết ơn về các Thượng Nghị sĩ Giôn Mắckên, Giôn Kêri, Bốp Kêri, Ch.Rốp và Hạ Nghị sĩ P.Pitơxơn, cùng với các cựu chiến binh khác của cuộc chiến tranh Việt Nam trong Quốc hội, trong đó có Thượng Nghị sĩ Hakin, Hạ Nghị sĩ Cônbê và Hạ Nghị sĩ Ginrét, những người mới ra về, và những người đang có mặt ở đây trong đoàn cử tọa, luôn quan tâm thiết tha đến Việt Nam nhưng đã vượt lên được quá khứ ám ảnh và đau đớn để tiến lên tìm cơ sở chung cho tương lai. Hôm nay họ có nhiều cựu chiến binh khác ủng hộ việc bình thường hóa quan hệ, tạo cơ hội cho Việt Nam tham gia đầy đủ vào cộng đồng các dân tộc và thực sự xứng đáng với những gì mà họ đã chiến đấu vì nó trong rất nhiều năm trước đây.
Cho dù chúng ta có thể nghĩ như thế nào đi nữa về những quyết định chính trị của kỷ nguyên Việt Nam, những người Mỹ dũng cảm đã chiến đấu và bỏ mình ở đó đều có những động cơ cao cả. Họ đã chiến đấu vì tự do và độc lập của nhân dân Việt Nam(٭). Giờ đây người Việt Nam đã được độc lập, và chúng ta tin tưởng rằng bước đi này sẽ giúp mở rộng tự do ở Việt Nam, và việc làm này đã giúp cho các cựu chiến binh Việt Nam ưu tú tiếp tục phấn đấu cho nền tự do đó.
Bước đi này cũng sẽ giúp đất nước chúng ta tiến lên phía trước về một vấn đề chia rẽ người Mỹ với nhau quá lâu rồi. Chúng ta hãy hướng về tương lai. Chúng ta có quá nhiều việc phải làm ở phía trước. Đây là lúc tạo cho chúng ta cơ hội để hàn gắn các vết thương của chúng ta. Những vết thương này đã không chịu lành quá lâu rồi. Giờ đây chúng ta có thể tiến tới một cơ sở chung. Bất kể những gì đã chia rẽ chúng ta trước đây, chúng ta hãy xếp vào quá khứ. Hãy để cho giây phút này, theo từ của Kinh Thánh, là một thời điểm để hàn gắn và thời điểm để kiến thiết.
Cám ơn tất cả quý vị. Cầu Chúa ban phước lành cho nước Mỹ".

(Bản dịch trong sách: William A Degregorio, 42 đời tổng thống Hoa Kỳ, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, H., 2001, tr.1391-1395)


(٭) Đây là quan điểm của tác giả, chứ không phải là quan điểm của nhân dân ta (BT).

Không có nhận xét nào: